.

Tôi với chồng yêu nhau từ thời 2 đứa học phổ thông. Chồng tôi là con nhà khá giả. Nhà anh có một cửa hàng bán nội thất khá lớn, 10m mặt tiền. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, chúng tôi tổ chức đám cưới. Cưới xong, tôi mau chóng mang bầu còn chồng thì làm ở nhà. Làm việc cho cửa hàng với bố mẹ, chúng tôi không được chủ động về kinh tế nên đôi khi cảm thấy rất khó chịu.

Hình minh họa
Hình minh họa

Chúng tôi đã 25 tuổi nhưng cần gì vẫn phải xin mẹ chồng, chi tiêu gì vẫn phải được mẹ chồng đồng ý. Tôi bàn với chồng đợi sau khi tôi sinh nở, con cứng cáp, chúng tôi sẽ xin việc làm bên ngoài nhưng chồng lại chép miệng: “Nhà có 2 chị em, chị anh đã đi lấy chồng. Cơ ngơi này sớm muộn cũng về tay anh chứ đi đâu nữa, đi làm bên ngoài làm gì cho cực.”

Vì có sẵn tiền bạc từ gia đình, chồng tôi không chịu khó tu chí làm ăn. Anh luôn có tâm lý làm cũng được mà không làm cũng được lại thường xuyên chơi bời, đàn đúm cùng bạn bè. Đêm đó, chồng tôi đi chơi với bạn bè đến nửa đêm vẫn chưa về. Tôi gọi điện rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Tôi chẳng ngủ được và lo lắng cả đêm hôm đó.

Ngày hôm sau, chồng tôi trở về nhà và coi như không có chuyện gì. Tôi hỏi chồng đi đâu vào đêm qua, anh nói dối tôi rằng uống rượu say nên ngủ nhờ nhà bạn. Qua một vài người bạn của chồng, tôi biết rằng anh ấy đã đi chơi cả đêm ở quán karaoke.

Thấy tôi với chồng lời qua tiếng lại, mẹ chồng tôi vào phòng và nói: “Mới sáng ra mà hai con đã có chuyện gì thế hả? Là phụ nữ, con phải biết chiều chồng. Đừng giữ chồng kè kè như thế. Đàn ông phải có mối quan hệ xã hội bên ngoài, phải giao lưu, bạn bè. Hơn nữa, nếu ở nhà, con làm cho chồng vui vẻ, thoải mái thì chẳng chồng nào đi ra ngoài cả đêm không về cả.”

Nghe mẹ chồng nói, tôi uất nghẹn trong họng. Chồng tôi không chịu khó làm ăn, chỉ ham chơi bời, đàn đúm cũng là do được mẹ chồng nuông chiều quá nhiều. Tôi giận quá nên cãi lại: “Mẹ à, con trai mẹ giờ đã 25 tuổi rồi, có vợ, có con rồi chứ không còn là thanh niên như ngày xưa nữa. Mẹ cứ nuông chiều anh ấy như thế thì anh ấy sẽ mãi mãi chỉ là một thanh niên ham chơi, lêu lổng thôi".

Ngay sáng hôm đó, tôi giận chồng nên về nhà ngoại ở. Chồng tôi chắc cũng hối hận, nghĩ lại nên đã vài lần sang nhà ngoại đón tôi về. Tôi nhất định đòi chồng cho ra ở riêng thì anh ấy không chịu, còn nói rằng: “Nhà cao cửa rộng không ở lại ra ở riêng làm gì cho cực. Bao nhiêu người mong ước được ở trong ngôi nhà như em mà không được. Em đừng trẻ con, đỏng đảnh nữa, theo anh về nhà đi!”

Mấy hôm nay, tôi với chồng vẫn giận dỗi nên tôi vẫn chưa trở về nhà chồng và thực sự tôi cũng không muốn về đó ở nữa. Tôi thực sự muốn ra ở riêng, để chúng tôi sống tự lập, tự lo thay vì phải sống phụ thuộc như thế này nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Phải chăng tôi đã lấy nhầm chồng? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản và bế tắc quá!

Theo
Dân Việt

Tag :mẹ chồng nàng dâu, chuyện gia đình
Nguồn: dantri.com.vn